Vài năm trước kỷ Hắc Ám, con người tìm được một mẫu ký tự cổ đại nằm sâu bên trong lỗi Trái Đất.
Sau khi giải mã, họ nhận được lời tiên tri của Chúa, theo lời của nhà nghiên cứu học Mirley, chính là những tiên đoán cổ về sự tồn tại của loài người, những người mang sứ mệnh của Trái đất hay nói cách khác là con người có thể sẽ tìm được nơi mà họ cần đến.
"Nghìn năm xưa, loài người là giống loài có trí tuệ viễn siêu loài còn lại trên Lam Tinh. Nghìn năm sau, họ sẽ mở cánh cổng đi đến tương lai, đưa họ đi đến một tầm cao hơn nữa. Nhưng, họ sẽ gánh chịu sự báo ứng khủng khiếp từ một vị Thần, cùng các đội quân của ngài."
"Lời tiên tri này sẽ được truyền đến nghìn năm sau. Một khi nó được mở ra, cũng là lúc đại thời đại tận thế sẽ đến, bóng tối sẽ hàng lâm, sự chết chóc đe dọa khắp nơi và con người sẽ hoàn toàn, thực sự, mãi mãi cô độc."
"Các loài thú đã chết, kết cục của họ là đi về phía trước, dẫn dắt cho giống loài của họ tìm được đến cánh cổng kia."
"Có lẽ họ sẽ chịu sự báo ứng khủng khiếp của Thần, nhưng, chết hoặc là chiến đấu."
...
Năm 2086, tất cả các quốc gia không còn tên riêng, loài người chỉ tồn tại chung dưới một liên minh, là U.N.I.X.
Trái đất bị cơn đại Hắc Ám bao phủ, những trận hồng thủy quét sạch những sinh mệnh nhỏ bé trên mặt đất. Những người sống sót sau thảm họa lang thang ở khắp mọi nơi. Mặc dù không ai biết nơi nào sẽ là điểm đến cuối cùng, nhưng họ hiểu rõ, chỉ cần họ còn sống, một phần nhân loại sẽ còn tồn tại, sự tuyệt diệt sẽ không xảy ra và tức là nhân loại còn hi vọng.
...
"Còn tri thức, là còn hi vọng, chúng ta còn sống thì chúng ta phải học. Hãy luôn nhớ, con người không bao giờ cô đơn, dù ở nơi này hay cả ngoài vũ trụ."
Tiếng nói của một người đàn ông đang vang lên trong lớp học đổ nát của trường đại học cũ. Người đàn ông nói giọng rất rõ, như muốn đem sứ mệnh cho mọi người, chỉ có hi vọng, không được từ bỏ.
Ở bên dưới lúc này có rất nhiều người, không ai mặc đồng phục học sinh hay mang một quyển sách, họ chỉ cần bút cũ và một trang vở nhàu nát là được.
Ở đây gần như có đủ các tầng lớp, nhưng lúc này việc đó hầu như không quan trọng, ăn mày cũng là người, và họ cũng vậy, là người.
Người đàn ông nhìn bao quát mọi người trai gái bên dưới, không hề có sách nhưng vẫn tự dùng bộ não kiến thức của mình mà dạy cho họ những điều cơ bản về khoa học, vật lý hay đến ngoại ngữ phổ thông.
Sở dĩ dạy những thứ kia là vì họ đang muốn xây dựng lên một thành phố mới, rồi cùng nhau kiết thiết lại cuộc sống của mình.
Ở bên góc phòng, một chàng trai trẻ đang ngồi thẳng người chăm chú nghe giảng. Hắn có diện mạo theo lời nhiều người là rất đẹp trai, đôi khi hắn cũng bị mọi người chọc ghẹo đủ trò về cái sở này.
Hắn khá cao, vóc người thon dài cân đối, làn da hồng hào khoẻ mạnh, rõ ràng là được nuôi rất tốt, trổ mã cứ như cây xuê già vậy.
Hắn tên là Lý Dương, người Nam Việt Nam cũ trước kỷ Hắc Ám.
Lúc trước từng là nhân viên công ích của Liên Hiệp Quốc, nhưng sau đó kỷ Hắc Ám kéo đến và khiến hắn gần như mất đi hết tất cả.
Cha, mẹ, anh em hoàn toàn li biệt, ngay cả người bạn gái mà hắn yêu nhất là Ngân Tuyết cũng bị mất tích, làm hắn thật sự đau khổ rất nhiều.
Nhiều năm trôi qua không có tin tức, hơn nữa may mắn sống sót trong một trận hồng thủy lớn, hắn dường như hiểu được việc tồn tại đã là rất tốt rồi...
Sau khi trải qua cơn hồng thủy kia, hắn được một nhóm người khác cứu sống và chăm sóc cho đến giờ cùng với rất nhiều người khác.
Lớp học này chính là do người đã lôi hắn lên từ dòng nước, Nguyễn Phong kêu gọi lập nên.
Đúng lúc này một cánh tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vai hắn, vội ngẩng đầu sang, người kia nhìn hắn hỏi:
- Cậu cho mình mượn bút được không? Tại mình thấy cậu không dùng tới, mà cứ xoay ở tay, chắc cậu không dùng đâu nhỉ?
Nguyễn Dương ngẩn người, nhìn cây bút trên tay mình, thật sự hắn cũng không cần viết, vì người đàn ông kia đang dạy thứ mà hắn đã từng học qua rồi.
Hắn nhìn cô gái, cảm thấy rất bất ngờ vì lúc đầu hắn chỉ ngồi một mình mà thôi.
Mà cô nàng này cũng rất đẹp, mắt to to , sóng mũi cao không vút, cánh môi mỏng xinh xắn, cặp tai bé dễ thương, da trắng hồng, hơn nữa mái tóc xõa ngang vai mềm mại nhìn rất hợp mắt.
Cô nàng này có lẽ lúc trước rất giàu, đến lúc này mà còn đẹp như vậy, rõ là rất biết giữ hình tượng.
"Dù sao so với Tuyết vẫn thiếu điểm mềm mại"
Hắn cầm bút đưa cho cô gái, trên mặt hơi đỏ:
- Cô cứ lấy đi!
Cô gái nhíu mày, tỏ ra hơi thất vọng.
"Hình như là?"